Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì khi nàng giết người thường thích mượn đao người khác.
Tiểu Tiên nói:
- Có thể mượn đao người khác đi giết chính người mà bản thân mình
muốn giết đích xác lại là một chuyện rất sung sướng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng sung sướng nhưng ta không sung sướng.
Tiểu Tiên nói:
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì đao mà nàng muốn mượn lần này là đao của ta.
Tiểu Tiên bối rối:
- Thế à?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cô Phong bị thương, ta đang tìm Cô Phong. Dương Thiên lại đúng lúc
bị thương, hơn nữa không dám nói ra chuyện bị thương của mình, chuyện
này giống như một cộng một, lại cộng một đúng là ba.
Tiểu Tiên nói:
- Vì ta cho rằng chàng chỉ cần tìm được Dương Thiên thì nhất định sẽ
cho rằng y chính là Cô Phong.
Diệp Khải Nguyên gượng cười:
- Ta vốn cơ hồ cho rằng chính là y.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng giải thích nghe ra dường như rất hợp lý, chỉ tiếc chàng lại quên
một chuyện.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao?
Tiểu Tiên nói:
- Giết người đều có động cơ. Muốn giết ta càng nhất định phải có lý do
rất tốt, vì vô luận ai cũng phải biết đó tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Tiểu Tiên nói: