- Sự suy đoán của chàng dường như đã có sáu điểm sơ hở.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chỉ có sáu điểm.
Tiểu Tiên nói:
- Sự suy đoán của bất kỳ ai nếu đã có sáu điểm sơ hở thì sự suy đoán này
vốn không thể dùng được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng sự suy đoán này của ta có thể chấp nhận được.
Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế sao?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì sáu điểm sơ hở này ta đều có thể giải thích.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng nói đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tuy có sáu điểm sơ hở nhưng sự giải thích lại chỉ có một, chỉ cần nói
hai câu là đủ.
Tiểu Tiên nói:
- Ta nghe đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cô Phong chính là nàng, Mặc Cửu Tinh cũng chính là nàng!
Tiểu Tiên lại cười.
Tiểu Tiên rõ ràng là đã học lấy thói tật của Diệp Khải Nguyên, đến lúc
bối rối gặp chuyện khó khăn nguy hiểm nàng cũng cười. Chẳng qua là nàng
cười ngọt ngào hơn Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chính nàng là Cô Phong vì vậy Dương Thiên mới dám hạ thủ, vì y phát
hiện nàng đã bị thương.
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điều giải thích thứ nhất, nghe ra dường như rất là hợp lý.
Diệp Khải Nguyên nói: