Sự bi thương trong ánh mắt của nàng đột nhiên biến thành sự đố kỵ.
- Tóm lại, y thị đã làm những chuyện gì mà có thể khiến chàng cư xử hết
mực với y thị vậy? Ta còn có điểm nào không bằng y thị chứ?
Diệp Khải Nguyên trầm mặc.
Tiểu Tiên nói tiếp:
- Y thị gây họa sinh sự khắp nơi, gây phiền nhiễu khắp nơi, còn cơ hồ
đâm dao giết chàng. Khi chàng không có mặt y thị nửa buổi cũng chờ đợi
không được, muốn cưới người khác, cưới một lần không đủ trong một đêm
y thị cưới đến hai nam nhân. Một nữ nhân như vậy có điểm gì đáng để cho
chàng vì y thị mà hy sinh như vậy?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta cũng không nghĩ ra.
Tiểu Tiên nói:
- Vậy thì chàng...
Diệp Khải Nguyên ngắt lời nàng nói:
- Ta chỉ biết cho dù Đinh Linh Lâm có giết ta mười lần, cưới mười nam
nhân thì ta vẫn sẽ cư xử với nàng như vậy.
Tiểu Tiên hỏi:
- Tại sao?
Diệp Khải Nguyên đáp:
- Vì ta biết nàng cư xử với ta chân thật, ta tin tưởng nàng.
Tiểu Tiên bỗng nhiên bật người dậy, rồi chậm rãi ngồi xuống.
Khi nàng ngồi xuống tình cảm đã không còn bị kích động nữa.
Khi nàng đứng dậy, tình cảm cơ hồ muốn trào vọt ra, nhưng đến lúc nàng
ngồi xuống nàng đã trở nên lạnh lùng như băng sơn, khắc nghiệt như lưỡi
đao.
Có lẽ nữ nhân vốn hay thay đổi chẳng qua nàng thay đổi nhanh hơn bất
cứ nữ nhân nào khác mà thôi.
Có lẽ nàng vốn không thay đổi, sự thay đổi chẳng qua chỉ là sự nguỵ
trang của nàng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Bây giờ nàng còn có gì muốn nói nữa không?