- Ngươi biết lừa người, ta cũng biết. Ngươi biết giết người, ta cũng biết.
Hơn nữa tuyệt không kém hơn ngươi. Ngươi muốn Hàn Trinh đến giết ta,
lại nghĩ cách làm cho Diệp Khải Nguyên cho rằng ta do phát điên mà chết.
Ngươi chắc chắn không ngờ được ta lại giết y. Ngươi biết bỏ mê dược
trong bát miến gà của ta, ta cũng biết bỏ mê dược vào trong chén trà mà y
uống. Y đương nhiên không đề phòng một nữ nhân đã phát điên, giống như
bọn ta trước đây không đề phòng ngươi. Cách thức này ta vốn học từ ngươi
đấy...
Hàn Trinh đã chết vẫn còn ở dưới giường, lần này y thật sự đã chết
không còn nghi ngờ gì nữa.
- … Khi ta mang thi thể của y để ở dưới giường, thì phát hiện ở dưới
giường có một cái hầm đất, là nơi cất rượu. Nguyên là rượu của Lãnh
Hương viên đều cất ở trong hầm đất này cả. Vì vậy cái ngày đó bọn ta ở
bên ngoài không tìm ra nổi một hũ rượu nào. Ta biết hai người sẽ trở lại, vì
vậy mới trốn vào hầm rượu, rồi mang thi thể đặt ở bên ngoài. Ta tính đúng,
sau khi ngươi nhìn thấy Hàn Trinh đã chết, nhất định sẽ vô cùng kinh ngạc
tuyệt sẽ không chú ý đến ở bên dưới còn có một cái hầm đất. Ta còn muốn
nghe hai người ở bên trên nói những gì, xem Diệp Khải Nguyên có phải bị
ngươi lừa đi hay không...
Nàng nhìn Diệp Khải Nguyên ánh mắt ngập tràn những tia sáng hạnh
phúc, dịu dàng nói:
- Kỳ thực muội cũng biết chàng lần này tuyệt sẽ không mắc mưu y thị
nữa, chàng quả nhiên không để cho muội thất vọng.
Nàng nói rất giản dị.
Trên thế gian này vốn có rất nhiều chuyện ly kỳ, nhưng khi cấu thành
đều giản dị như thế cả.
Tiểu Tiên nãy giờ đang lắng nghe, trên khuôn mặt mỹ lệ trắng xanh vẫn
không hề có chút biểu lộ nào.
Đợi cho Đinh Linh Lâm nói xong hết, nàng mới chậm rãi nhấc tay lên
đặt lên bàn.
Bàn tay mềm mại kiều diễm đó đột nhiên trở nên cứng rắn lại như kim
loại.