"Đó là đương nhiên, lát nữa tôi phải gặp mặt kẻ địch, cần phải nâng
lên mười hai vạn phần tinh thần."
"Kẻ địch?" Tưởng Trọng Lâm tò mò.
Không đợi Cố Nhược Ngu kịp giải thích, cô đã nhìn thấy Phương Hề
Hề yểu điệu lượn lờ đang đi tới.
"Nha, A Ngu từ nước Mỹ đã về rồi? Vậy mà không đánh tiếng với tôi,
tôi đưa cậu đi đón gió a." Rắn rết mỹ nhân cũng là mỹ nhân, Phương Hề Hề
quyến rũ diễm lệ, phong tình vạn chủng, cho dù cô ta tham dự bất kể cái gì
thì cũng tuyệt đối là tiêu điểm cho các quý ông truy đuổi. Nếu nói Cố
Nhược Ngu là công chúa dưới ánh đèn sân khấu, thì Phương Hề Hề có thể
xưng là vương hậu dưới ánh đèn flash, không, có lẽ là Cleopatra.
"Tôi mới trở về không bao lâu, không nên quấy rầy cậu, cậu là người
bận rộn a." Cố Nhược Ngu nói.
Phương Hề Hề cũng không để bụng, chuyển hướng đến Tưởng Trọng
Lâm bên cạnh cô.
"Vị này chính là Tưởng thị nhị công tử đi? Lần đầu gặp mặt, mong
được chiếu cố." Nói xong cô ta đưa lên ly champagne.
Tưởng Trọng Lâm tự nhiên là lễ phép đáp lại.
"Tưởng tiên sinh là người sắp kết hôn với A Ngu, nhất định phải hiểu
A Ngu hơn mới phải. Tính tình cô ấy không tốt, người lại kiều man*, lúc
trước ở trường học, những bạn trai qua lại với cô ấy hầu như đều bị cô ấy
tức giận mà chia tay. Tưởng tiên sinh cần phải bao dung nhiều."
*kiều man: tsundere, chỉ cô gái luôn có thái độ cao ngạo, nhưng dưới
tình huống đặc thù lại trở nên thẹn thùng, dễ xấu hổ.