Thế nhưng, điều này có khiến Obama và các cộng sự “cấp
tiến” của ông ngừng lại không? Không. Thực tế là, họ nghĩ rằng
vấn đề thật sự không phải là ở việc các thứ thuế đánh lên bạn quá
cao mà là vì chúng quá thấp. Chính quyền lý luận rằng giá mà
mấy người làm công ăn lương keo kiệt đó chịu nhả thêm tiền, thì
các quan chức chính phủ nhân đức có thể phân phối lại nó một cách
khôn ngoan và công bằng hơn.
Xem này, trả thuế là một phần của cuộc sống, và chúng ta cần
rót tiền tài trợ những thứ mà cá nhân không thể tự mình làm được
như quốc phòng, cơ sở hạ tầng và cả các chương trình An sinh Xã
hội, Chăm sóc Y tế và Hỗ trợ Y tế. Phúc âm Matthew đã nhắc
chúng ta rằng: “Hãy trả cho Caesar thứ thuộc về Caesar và hãy trả
cho Chúa thứ thuộc về Chúa.” Nhưng như một tín hữu Ki-tô giáo đã
nói với tôi, “Chúa chỉ đòi ở tôi 10% thuế khi làm những công việc
tốt lành của Ngài. Obama thì lại muốn nhiều hơn hẳn.”
Đánh giá từ hành động của họ thì thấy, các nhà cấp tiến thậm
chí còn không tin chính sự thổi phồng thuế của họ. Ai nghĩ mình
nên đóng thuế cao hơn đều có quyền tự do đóng thêm tiền cho
chính phủ liên bang. Không có luật nào nói bạn không thể đóng thêm
thuế cả. Năm 1843, Bộ Tài chính đã lập ra một quỹ đặc biệt, mà đến
ngày nay vẫn còn tồn tại, được gọi là “Những món quà gửi đến Quỹ
Chính phủ Mỹ” dành cho “những cá nhân muốn thể hiện lòng yêu
nước với nước Mỹ”. Các công dân có thể gửi séc bất kỳ lúc nào.
Nhưng khi một người Mỹ bình thường phải trả thêm thuế cho cái ăn,
chốn ở và cả cái mặc, thì chẳng khó thấy tại sao rất ít người làm
điều đó.
Năm 2002, ở cấp tiểu bang, Kirkland Cox, một đại biểu mạnh
dạn của bang Virginia, một đảng viên Đảng Cộng hòa, đã lập ra “Quỹ
Đánh Thuế Tôi Nhiều Hơn” ở Virginia để xem liệu những người lớn
tiếng nhất khi đòi đánh thuế cao hơn có dám làm thật không hay