Sudaly lắc lắc đầu, anh ta cho rằng cô chẳng qua là xấu hổ mà thôi, Ryan
cười nói: “Không sao đâu, tôi đưa cô về”. Nói xong liền kéo cánh tay của
Sudaly rồi bước đi.
Cô ta bỗng nhiên giật thật mạnh tay của Ryan, trừng mắt giận dữ nhìn anh
ta. Ryan kinh sợ thất sắc, Vương Tiểu Nhị giải thích với anh ta: “Nữ giới Ai
Cập trước khi kết hôn không được tiếp xúc với nam giới. Anh ở Ai Cập
cũng được năm,sáu năm rồi, sao đến điều này mà cũng không biết? Huống
hồ Sudaly xuất thân cao quý, ngoài đôi mắt ra bất cứ bộ phận nào cũng
không được lộ ra ngoài, là một cô gái truyền thống đấy”.
“Là tôi quên mất, xin lỗi”. Ryan xoa đầu xin lỗi cô ta, Sudaly khẽ quay mặt,
không thèm để mắt tới anh ta.
Tối hôm đó, về tới khách sạn Windsor, ai về phòng người nấy, bởi vì mệt
mỏi cả ngày nên mau chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Jerryd tới gõ cửa phòng Ryan, gọi anh ta dậy ăn sáng, hồi
lâu không thấy Ryan trả lời. Jerryd đi ăn sáng một mình, trên đường trở về
lại tới cửa phòng anh ta gõ cửa, vẫn không có ai đáp. Jerryd gọi người phục
vụ tới mở cửa, nhìn thấy Ryan đang co quắp ở góc giường, cả khuôn mặt
rúm ró, đôi mắt mở trừng trừng, dường như nhìn thấy ma quỷ vậy.
Jerryd sợ hết hồn, giận dữ quát: “Anh còn diễn trò nữa sao?” Anh ta bước
tới kéo người anh em của mình, Ryan theo đà ngã kềnh ra giường, vẫn