DẠ THIÊN TỬ
Nguyệt Quan
www.dtv-ebook.com
Quyển 3
Chương 11: Ha Ha Ha
Vừa thấy Diệp Tiểu Thiên ra tay, Đại Hanh cũng không chậm trễ, phất
tay một cái, hung hăng đánh vào cặp mắt sớm đã bầm tím như mắt gấu mèo
của Từ Bá Di, Từ Bá Di đau đớn nói không ra lời.
Diệp Tiểu Thiên đẩy Đại Hanh ra, nhặt cành mây sau đó tiếp tục quất,
vừa quất vừa cười mắng:
- Cười đi! Mày cười đi! Ha ha... Xem tính tình đê tiện của mày, ha ha
ha... ông nói đạo lý với mày, mày mở miệng nói tục với ông, miệng mày
thối như vậy mẹ mày có biết không? Ha ha ha...
Diệp Tiểu Thiên cười chảy nước mắt, hắn thở hổn hển quay đầu nước
mắt lã chã hỏi La Đại Hanh:
- Tại sao ta phải cười?
Đại Hanh buồn bực nói:
- Làm sao ta biết đại ca cười vì chuyện gì? Hẳn là huynh có tật xấu thích
đánh người?
Nói xong gã không kìm lòng được đứng cách xa hắn một chút.
Lúc này Từ Bá Di giãy dụa ngồi dậy, Diệp Tiểu Thiên đảo mắt trông
thấy, dùng sức đá cho y ngã lần nữa, sau đó vung mạnh cành mây: