Dương Tam Sấu mới hơi do dự, Diệp Tiểu Thiên đã hơi thả tay, y sợ hãi
cuống lên kêu to:
- Ta nói, ta nói. Ta... ta nói rồi, ngươi sẽ thả ta chứ?
- Nếu ngươi trung thực, ta sẽ tha cho ngươi!
Toàn thân đang treo lơ lửng giữa trời, y ướt đẫm mồ hôi lạnh, không thể
nghĩ được gì nữa, chỉ đành nói thật:
- Nhị phu nhân... thật ra nhị phu nhân là bị đại phu nhân hại chết.
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ra một lúc mới hiểu nhị phu nhân mà gã nói là mẹ
ruột của Diêu Diêu. Hắn lại hỏi:
- Vậy thì sao? Chẳng lẽ Dương phu nhân còn sợ có ngày Nhạc Diêu báo
thù rửa hận?
Thấy hắn khôn khéo không thể giấu được gì, Dương Tam Sấu đành miễn
cưỡng đáp:
- Đại phu nhân... khi đại phu nhân hại chết nhị phu nhân, mới biết... mới
biết...
Diệp Tiểu Thiên lạnh lùng nhíu mày hỏi:
- Biết cái gì?
- Mới biết, Nhạc Diêu... không phải là con của lão gia nhà chúng ta...
Diệp Tiểu Thiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi nói gì?
Dương Tam Sấu không thể giấu nữa, đành nói thật: