Từ xa xa, Diệp Tiểu Thiên vẫy tay với họ, Mao Vấn Trí cũng lập tức vui
mừng vươn tay ra vẫy hắn, đợi bè trúc đến gần bờ, Triển Ngưng Nhi liền
cười mỉm chào đón, chắp tay nói với Cách Đóa Lão:
- Đóa đại ca, chào huynh.
Cách Đóa Lão nhảy lên bờ nói:
- A, hóa ra là Triển cô nương. Cô cũng đến thần điện sao?
Triển Ngưng nhi bĩu môi nói:
- Ta không đi đâu, kẻo lại bị Cách Cách Ốc đề phòng như cướp.
Cách Đóa Lão nhìn thì tưởng là một đại hán thô kệch tục tằng nhưng tâm
tư cũng khá kín đáo, sâu sắc. Nếu không sao có thể làm được tù trưởng bộ
lạc chứ. Cách Cách Ốc và Triển gia có khúc mắc gã cũng biết một chút
nhưng không muốn bị kéo vào nên chỉ cười cười ngu ngơ.
Triển Ngưng Nhi nói:
- Ta đến để tiếp bằng hữu của ta, nghe nói là cha nuôi của con trai đại ca.
Nghe xong lời này, Cách Đóa Lão liền cười rộ lên:
- A, hóa ra hắn là người cô nhờ ta chiếu cố sao? Không sai, hắn rất có
duyên với con trai ta. Đứa trẻ này vốn khóc dữ quá nhưng vừa nằm trong
lòng hắn liền cười hì hì.
Triển Ngưng Nhi kinh ngạc liếc Diệp Tiểu Thiên nói:
- Thật nhìn không ra, ngoài tài dỗ dành mỹ nhân ngươi còn có tài dỗ trẻ
con nữa.
Diệp Tiểu Thiên ngạo nghễ nói: