Sau đó lại có người đi qua, nâng người đàn ông uống say ra ngoài, đại
khái là đưa về nhà, hoặc là tìm chỗ nghỉ ngơi tỉnh rượu. Cách Đóa Lão cười
ha ha nói:
- Tới tới tới, chúng ta cũng hát. Triển cô nương, cô là nữ khách duy nhất
của bàn này, cô tới trước.
Triển Ngưng Nhi lắp bắp kinh hãi, vội khoát tay nói:
- Không không không, ta không hát, ta không biết hát.
Cách Đóa Lão nói:
- Ài, nào có con gái Miêu gia ta không biết hát sơn ca chứ, Triển cô
nương, đang ngồi đều là người sảng khoái, cô không nên từ chối.
Triển Ngưng Nhi gấp đến độ mặt đỏ rần, liên tục khoát tay nói:
- Không không không, ta... ta thực sự không biết hát.
An Nam Thiên ranh mãnh mở to hai mắt nhìn biểu muội, Triển Ngưng
Nhi hung hăng trừng trở về, quát khẽ:
- Cười nhạo ta, còn không giải vây?
An Nam Thiên cười ha ha một tiếng, đặt chén rượu xuống, rút quạt xếp
phía sâu ra, vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, nói với Cách Đóa Lão:
- Biểu muội này của ta quả thực không biết hát, như vậy đi, ta là biểu ca
hát thay nàng một bài.
Triển Ngưng Nhi thở ra nhẹ nhàng, vội vỗ tay nói:
- Được được, biểu ca hát êm tai nhất rồi.