- Diệp tiểu tử...
Có khách tới cửa rồi, Diệp Tiểu Thiên tranh thủ thời gian khoát tay để
Dương Lâm dừng lại, chạy tới như điên, xoa tay cười nói:
- Hoàng Thị lang, không biết lão đại nhân có gì dặn dò?
Hoàng Thị lang lấy ra một tí bạc vụn đưa ra từ trong hàng rào, chậm rãi
nói:
- Làm phiền Diệp lão đại mua giúp ta một chiếc chân giò muối của
'Thiên Phúc Hào', phải làm tinh tế một chút, lại thêm một con gà quay
'Thấu Cốt Hương', mới ra nồi ấy. Còn rượu à... vẫn là Hoa Điêu ngon, phải
hơn năm cân đấy.
- Được! Ngài chờ một lát, tiểu tử lập tức trở về.
Diệp Tiểu Thiên nhận bạc vụn thì nhẩm tính, thấy sau khi mua rượu thịt
cho Hoàng Thị lang còn có không ít tiền chạy chân, không nghĩ tới hôm
nay trước khi giao ban còn có thể kiếm được một khoản, lúc hắn đi ra
ngoài, bước chân nhẹ nhàng rất nhiều.
Trông coi nhà giam chữ Huyền tường viện cao cao này, chu toàn việc
bên người đám quan viên xuống ngựa, trông giữ, dọa sợ, dụ dỗ, lừa gạt, lại
lừa chút tiền nhỏ, đây chính là cuộc sống hạnh phúc mỗi ngày của Diệp
Tiểu Thiên. Hắn vốn tưởng rằng ngày lành như vậy có thể sống cả đời,
không nghĩ tới đây là ngày cuối cùng hắn ở thiên lao.