Nhìn ánh mắt nóng rực của Diệp Tiểu Thiên, nàng bỗng dưng sinh ra
một cảm giác khủng hoảng, không phải cảm giác khủng hoảng khi bị lừa
bán, bị khi nhục, bị sợ hãi khi bị nhốt, loại khủng hoảng này còn ẩn chứa
một cảm giác nàng chưa bao giờ có.
Nàng có chút sợ, sợ chính mình trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của
hắn.
Diệp Tiểu Thiên không dám dừng lại quá lâu ở cửa thôn. Nếu đứng ở
cửa khẩu quá lâu sẽ bị người phát hiện bọn họ ở cùng một chỗ, rất khó nói
có phát sinh thêm chuyện gì hay không? Cho nên hắn mang mẹ con Tiết
Thủy Vũ tránh sang một rừng cây nhỏ ngoài thôn.
Trong rừng cỏ dại mọc đến eo, khắp nơi tản mát mùi hương cây cỏ.
Tuy chưa nhìn tới dòng suối nhưng đã có tiếng nước chảy róc rách từ xa
truyền tới.
Đôi mắt linh động của Nhạc Diêu mở to ngắm nghía từng cánh bướm
xinh đẹp, có chút hăng hái đến gần, duỗi bàn tay nhỏ bẻ vụng về muốn bắt
lấy. Cánh bướm kia chỉ lúc tay cô chạm đến mới miễn cưỡng bay lên, rồi
đậu xuống nhánh hoa gần bên.
Diệp Tiểu Thiên đứng trong bụi hoa, mỉm cười nhìn Tiết Thủy Vũ mãi
cho đến lúc nàng hoàn toàn cúi đầu thấp, mới nói:
- Nàng có chuyện muốn nói với ta, thật không?
- Vâng...
- Nói đi, ta đang nghe đây.
- Ta...thực xin lỗi
- Lời ta muốn nghe, không phải là điều này.