Đương nhiên, nói thì nói như vậy, nhưng dù sao Điển Sử cũng là quan
nhỏ không nhập lưu, cho nên triều đình không có khống chế nghiêm khắc
như vậy, có thể nói nếu như quan địa phương báo lên một người, triều đình
rất ít khi bác bỏ, phần lớn sẽ bổ nhiệm.
Vị Ngải Điển Sử này vốn là một vị Huyện Thừa ở Trung Nguyên, bởi vì
dựa theo khảo thí cuối năm theo luật cũ của đương kim thủ phụ Trương Cư
Chính Trương đại nhân, thu thuế không kịp chín thành mà bị giáng chức
quan, bổ nhiệm tới Hồ huyện làm Điển Sử.
Hồ huyện vốn là hạt địa thổ ty, vừa mới cải tạo, chẳng những Hồ huyện
là huyện nhỏ tam đẳng, hơn nữa chung quanh đều là quan thổ ty, làm quan
ở nơi này rất khác, điều này cũng khó tránh Ngải Điển Sử luôn u buồn.
Bởi vì nơi này vắng vẻ, địa phương không ổn định, bởi vậy Ngải Điển
Sử không mang theo nữ quyến, chỉ dẫn theo mấy người nhà, những đại hán
đi theo đều là hán tử quê nhà, bảo vệ gã lên đường.
Ngải Điển Sử ngại đi vòng đường xa, cho nên lựa chọn đường núi vắng
vẻ khó đi này, gã là quan viên, đi theo đều là đại hán cường tráng, cho rằng
không ai gặm miếng xương cứng như gã.
Đường đi vô sự, Ngải Điển Sử nhàm chán, chợt nhớ tới ba người Diệp
Tiểu Thiên, muội tử của hắn xinh đẹp động lòng người, cảm thấy dâng lên
tâm tư khác thường, liền phân phó gọi hắn tới xe mình nói chuyện.
Y muốn thu Diệp Tiểu Thiên, mục đích cuối cùng chính là tiểu muội tử
xinh đẹp động lòng người của Diệp Tiểu Thiên. Gã làm quan, đương nhiên
sẽ không trắng trợn cướp đoạt dân nữ làm câu chuyện cho người khác,
chẳng qua huynh muội Tiểu Thiên chán nản như vậy, chỉ cần mình vừa lộ
ra phong thanh, sao không muốn lên làm thân thích của y, có hung hiểm gì
chứ?