Diệp Tiểu Thiên thầm nghĩ: "tửu lượng của người này thực là... chỉ ba
tiền rượu, lại say tới tận giờ?"
Đảo mắt trông thấy vẻ mặt khổ sở của Lý Vân Thông, Diệp Tiểu Thiên
khẽ động trong lòng, thầm nghĩ: "Say rượu chưa tỉnh cái rắm, sợ là Hoa
Huyện lệnh lo lắng lên núi nguy hiểm, có lòng che chở em vợ mình".
Bởi vì đã nói chuyện trước trong Huyện nha, cho nên quán rượu lớn
'Thái Bạch Cư' đối diện Huyện nha không xa kia sáng sớm đã mở cửa. Đám
quan viên tiền hô hậu ủng leo lên Thái Bạch Lâu, chén đi chén lại, mời
rượu lẫn nhau, qua hơn một canh giờ, bộ khoái cùng dân tráng đều tập hợp
xong chờ ở dưới lầu, lúc này Diệp Tiểu Thiên mới nâng chén cáo từ mọi
người, dời bước xuống lầu.
Diệp Tiểu Thiên dẫn ba mươi tên bộ khoái, năm mươi tên dân tráng cùng
đi. La Tiểu Diệp tự mình gọi một trăm tên quan binh Tuần kiểm ti khác lên
núi thầm phối hợp tác chiến. Lúc Diệp Tiểu Thiên đi đến cuối phố dài quay
đầu lại nhìn một cái, thấy Hoa Tri Huyện, Mạnh Huyện thừa, Vương Chủ
bộ còn đứng ở trên lầu, nhìn nhau từ xa.
Diệp Tiểu Thiên vẫy tay với họ, thầm nghĩ: "Đây là chúng ta mã đáo
thành công sao? Sao lại có cảm giác Phong Tiêu Tiêu và Dịch Thủy Hàn?"
Trên Thái Bạch Cư, Hoa Tình Phong và Mạnh Khánh Duy, Vương Ninh
im lặng đứng đó, mắt thấy Diệp Tiểu Thiên đi ngày càng xa, Vương Chủ bộ
đột nhiên hỏi:
- Ngài nói hắn có thể chết trên núi hay không?
Lông mày Hoa Tri huyện nhảy một cái, nói:
- Không đến mức như vậy, tuy rằng những tên man di kia ương ngạnh,
nhưng trừ khi chúng có lòng tạo phản, nếu không sẽ không hạ độc thủ với
mệnh quan triều đình.