mái biết bao! Nhà cửa mà yên ổn thì làm việc gì cũng hưng thịnh, việc
buôn bán cũng vậy, cho nên đệ bèn mua lại cửa tiệm bên cạnh cửa tiệm của
cô nương đó!
Diệp Tiểu Thiên:
- ...
Lý Vân Thông:
- ...
La Đại Hanh thấy phía sau im lìm, bèn quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt kỳ
quặc của hai người, lại giải thích:
- Cửa tiệm bên cạnh rất vắng vẻ, hầu như không có khách mua. Đệ liền
suy nghĩ, cửa tiệm ở một nơi như đường Thập Tự này, vì tình hình buôn
bán ế ẩm như vậy, chủ tiệm mới chịu bán đi, vào tay đệ, chỉ cần kinh doanh
thật tốt, tuy chủ cũ không kiếm được tiền, nhưng đệ thì chưa chắc.
Diệp Tiểu Thiên nói:
- Ừ, nghe cũng có lý, tuy nhiên... nếu ngươi đã chọn xong cửa tiệm, còn
tìm ta làm cái gì?
La Đại Hanh nói:
- Đệ còn chưa quyết định chắc chắn, xin hãy góp ý giúp đệ một chút, nếu
huynh cảm thấy không ổn, thì đệ lại bán đi.
- Vả lại, sắp tới khai trương, cũng phải chào hỏi, đánh tiếng với hàng
xóm chứ? Một mình đệ đi cũng lạ và không tiện, huynh là đại ca của đệ, dĩ
nhiên phải giúp đệ chứ.
Diệp Tiểu Thiên bất đắc dĩ nói: