- Nước...hơi nhiều...ưm, con phải...thêm chút bột, bột hơi nhiều...con lại
thêm chút nước, nước...lại hơi nhiều...khụ, bây giờ nếu chỉ làm bánh chẻo,
sợ là... còn dư lại tới hơn nửa chậu bột...
Bà chủ tiệm bực bội nói:
- Được rồi, con cũng không cần đi tới đi lui nữa, ở đây có một tên đầu
heo, cho dù con có hấp cả nồi bánh, sợ cũng không dư miếng nào đâu, để
hết lại cho hắn đi! Mau thu dọn đồ đạc, mẹ bán cửa tiệm này rồi.
Nữu Nữu nghe vậy không hiểu tại sao, nhưng thấy mẹ đang nổi nóng,
cũng không dám hỏi nhiều, vội dạ một tiếng, quay ra thu dọn đồ đạc.
Ngoài cửa tiệm này, hai mẹ con còn có chỗ ở khác, cho nên đồ đạc trong
tiệm cũng không nhiều, rất nhanh dồn được hai bao đồ, hai mẹ con liền rời
khỏi tiệm.
Lúc này dường như cơn bực bội của La Đại Hanh đã tiêu tan, đôi mắt
đầy trông mong nhìn theo người đẹp rời đi, bộ dạng khá lưu luyến.
Diệp Tiểu Thiên liền nói:
- Đại Hanh, nếu ngươi thật sự thích nàng, vậy thì mạnh dạn mà đuổi theo
đi! Ta thấy vừa rồi nàng nhìn ngươi, dường như trong mắt cũng có một chút
thích thú đấy!
La Đại Hanh xoa xoa hai tay, xấu hổ nói:
- Đại ca, huynh cứ lừa đệ hoài, người ta có thể coi trọng đệ sao? Đệ vừa
cao vừa mập, người ta thì xinh xắn lanh lợi như vậy...
- Đừng sợ, ngươi xấu thì có sao, ngộ nhỡ...mắt nàng ta...bị thông manh
thì sao?
Lý Vân Thông: