Hoa Tình Phong gật nhẹ đầu, giận dữ nói:
- Cũng không phải, việc này nếu không giải quyết được, Hồ huyện
không còn ngày yên ổn nữa.
Hoa Tình Phong nói xong liền phân phó nha hoàn dâng trà, Mạnh Huyện
thừa cũng không khách khí, không chờ người khác mời, đã ôm vạt áo ngồi
xuống, bắt chéo hai chân nói:
- Việc này kỳ thực không khó, là Huyện tôn đại nhân ngài nghĩ phức tạp.
Hoa Tình Phong khẽ động, vội hỏi:
- Mạnh Huyện thừa có cao kiến gì?
Mạnh Huyện Thừa nói:
- Muốn Tề Mộc bớt giận, thực sự đơn giản. Ngài cho rằng Tề Mộc rất
quan tâm Từ Lâm kia sao? Trong mắt Từ Mộc, Từ Lâm chẳng qua là một
con chó nhỏ, hơn nữa là chó hoang không đáng mấy đồng tiền. Nhưng là,
hắn làm thịt chó của hắn thì không sao, người khác đá một cước là không
được.
Hoa Tình Phong thở dài, gật nhẹ đầu.
Mạnh Huyện Thừa nói:
- Sau mấy lần liên tục dàn xếp, Tề Mộc cũng cân nhắc đến sự khó xử của
ngài, cuối cùng phải nhượng bộ. Không phải Diệp Tiểu Thiên muốn thẩm
vấn sao, vậy thì thẩm vấn, có điều đường thẩm ngày mai, ngài phán chứng
cớ chưa đủ, phóng thích vô tội, Tề Mộc có mặt mũi, việc này chẳng phải
giải quyết rồi sao?
Hoa Tình Phong nghĩ thầm trong lòng, như vậy còn không phải bị dân
chúng mắng không ngẩng được đầu lên sẽ do ta gánh chịu? Hoa Tình