Người Quách gia không nghĩ được ngày mai sau khi đến huyện nha nên
nói như thế nào mới tốt, phải nghe theo Tề Mộc, mặc kệ cho người thân
chết oan uổng, hay là đứng về phía quan phủ làm nhân chứng, thậm chí...
một lần nữa làm nguyên cáo. Một đêm nay, người Quách gia đều ngủ
không ngon, Quách lão hán canh giữ ở bên trong phòng đặt thi thể con trai,
suốt đêm không ngủ được.
Khi trời sáng, lão cũng không để ý, Quách gia nương tử ra sân múc nước
nấu cơm, bỗng nhiên thét lên một tiếng. Đám người Quách lão hán nghe
thấy liền chạy đến hỏi, nhưng không thấy có người lạ nào đột nhập, chỉ
thấy Quách gia nương tử ngơ ngác đứng ở trong sân, toàn thân đang run lẩy
bẩy.
Quách lão hán kinh ngạc đi tới nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt, sắc mặt của
lão liền trở nên trắng bệch. Quách gia nương tử cầm trong tay một con rối,
chắc là tối hôm qua bị người nào đó ném vào, con rối đã bị máu thấm ướt,
vết máu đã khô, lộ ra màu đỏ thẫm đáng sợ.
Càng khiến cho người ta khiếp đảm kinh sợ chính là, cái con rối kia lại
không có đầu, tứ chi cũng đều bị uốn éo phải tách rời thân thể, chỉ còn lại
có mấy sợi dây gắn kết lấy, mềm nhũn rũ cụp xuống. Đứa con của Quách
Lịch Phong đi đến bên người ông nội, nhìn thấy cái con rối không có chút
hình dáng nào, nghi hoặc nói:
- Gia gia?
Quách lão hán ôm chặt cháu trai, lão dùng hết khí lực toàn thân, giống
như chỉ cần lão buông lỏng tay, đứa cháu trai này sẽ không cánh mà bay,
giống như...
...
Buổi tối cùng ngày, ở nhà Chu Ban đầu cũng có người đến quấy rối,
nhưng là người của huyện nha đã sớm có phòng bị, đêm đó đã có sáu bảy