người Tề Lâm tay chân của Tề gia, kể cả Tường ca mấy tên lưu manh các
loại cũng đều bị mang đến, cửa ra vào đại đường tấp nập người. Hoa Tri
huyện chật vật men theo bức tường đầy kín người trong ngõ mà đi ra, giống
như là một cuộc tra tấn, còn chưa bước vào đại đường, cái trán đã đổ đầy
mồ hôi.
- Uy ~~~ vũ ~~~~
Hôm nay công đường uy nghiêm, tiếng hô của đám sai nha bỗng nhiên
làm cho bọn họ cảm thấy phấn chấn: “Hóa ra ta cũng có thể hô lên âm
thanh trang nghiêm như vậy!”
- BA~! BA~! BA~! Ba ba ba BA~...
Gậy công sai đập vào gạch xanh trên mặt đất đại đường, chỉnh tề,
nghiêm túc và trang trọng, phảng phất như tiếng trống, từng tiếng đánh vào
lòng người.
Đây là lần đầu đám sai nha có được một lần hô uy nghiêm như vậy, bình
thường vốn dĩ uể oải, tiếng kêu thưa thớt, dùng gậy công sai thực hiện nghi
thức “xao sơn chấn hổ” này sớm đã bị bọn họ lãng quên, nhưng hôm nay
tất cả không hẹn mà cùng nhớ tới.
Mới đầu, gậy công sai gõ trên mặt đất, tiết tấu còn hơi loạn, chỉ một lát
sau đã rất đều nhịp, những tiếng gõ có tiết tấu, có vận luật mang đến một
bầu không khí nghiêm túc và trang trọng cho cả đại sảnh, cũng làm cho tất
cả đám sai nha và tất cả người đang đứng bên ngoài đường máu nóng sôi
trào, ngay cả thư lại ngồi ở bên cạnh bàn xử án, bàn tay đang cầm bút lông
chờ đợi ghi chép, cũng không tự chủ được phải tự chấn chỉnh tư thế ngồi
của mình, sao cho nghiêm túc hơn chút ít.
Nhưng, chính là cái cảnh uy phong mà lúc nào nằm mộng Hoa Tri huyện
cũng đều mơ đến đó lại làm y như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống
than, lồng ngực cảm thấy khó thở như đang bị ai đó bóp cổ, tâm thần bất