lệnh, tuy quản giáo có hơi lỏng lẻo, nhưng hành động lần này của Diệp
Tiểu Thiên, chỉ sợ là vì cổ độc của Triển cô nương phát tác.
Một người phát điên làm chút chuyện khác người thì cũng không có gì là
quá bất bình thường, triều đình cũng không trách móc nặng nề gì đám
người bọn họ!
Nhưng Diệp Tiểu Thiên là giả, cho dù như thế nào cũng không thể để
hàng giả gánh trách nhiệm, nếu không, một khi triều đình phái người điều
tra, chỉ cần âm mưu dùng người khác mạo danh mệnh quan triều đình bị bại
lộ thì chắc chắn y sẽ bị trách tội.
Nếu để Diệp Tiểu Thiên dùng thân phận Ngải Điển sử mà bị chết, ngược
lại có thể để hắn gánh lấy tội này, nhưng tình huống bây giờ nếu nói Diệp
Tiểu Thiên chết, ai sẽ tin hắn bệnh chết đây? Bản thân y là huyện lệnh
huyện Hồ, dưới quyền y lại dám có kẻ dám ám sát mệnh quan triều đình cái
ghế huyện thái gia cũng phải chấm dứt rồi.
Hậu quả này, Hoa Tình Phong vừa nghĩ đến không lâu, y từng khờ dại đề
nghị thủ tiêu Diệp Tiểu Thiên, từ đó giải quyết sự chống đối của Tề Mộc,
lúc ấy Mạnh Huyện thừa nhìn y với ánh mắt thương hại. Sau đó Hoa Tình
Phong suy nghĩ lại nhiều lần, gần đây mới hiểu được đạo lý này, nói như
vậy, thực sự chỉ có thể mặc cho Diệp Tiểu Thiên làm loạn sao?
- Tự gây nghiệt, không thể sống nha!
Hoa Tình Phong ngửa mặt lên trời than thở, lúc này Hứa Hạo Nhiên lặng
lẽ đi tới, thấp giọng rỉ tai vài câu với Diệp Tiểu Thiên, thần sắc Diệp Tiểu
Thiên vui vẻ, nói với Hoa Tình Phong:
- Huyện tôn đại nhân, nếu như đã có chứng cớ Mạnh Huyện thừa phạm
tội, nhân chứng cũng có rồi, chẳng lẽ không thể xứ lý hắn?
Hoa Tri huyện ngẩn ngơ, ngạc nhiên hỏi: