- Đại nhân, người xem xem, một quản gia của Tề gia, dám ra oai ngay
trong nha môn chúng ta, người biết hắn thì sẽ hiểu y chỉ là một quản gia
mới nổi, người không biết còn tưởng y tể tướng gì đấy.
Hoa Tình Phong nghe hắn chế nhạo, trong lòng xấu hổ không chịu nổi,
mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian, chuyển ánh mắt nói:
- Hoa Vân Phi này là thợ săn trong núi, sao lại kết thù chuốc oán với Tề
Mộc, chỉ sợ có ẩn tình gì trong đó, ngươi thật sự muốn giúp Tề Mộc bắt
được người?
Diệp Tiểu Thiên nghiêm mặt nói:
- Huyện tôn đại nhân, cho dù Tề Mộc tội ác chồng chất, cũng nên do
quan phủ xử theo luật pháp, há có thể tùy ý khiến dân chúng lấy bạo trị bạo.
Nếu như người người đều biết, thiên hạ còn không loạn chắc, vương pháp
để ở đâu? Cho nên dù Tề Mộc muốn làm việc tổn hại vương pháp này, tùy
ý làm bậy bắt cóc trẻ em, cũng nhất định phải nắm chắc! Chỉ có điều, Hoa
Vân Phi này xuất thân thợ săn, chắc cực kỳ am hiểu việc giấu tung tích, nếu
muốn bắt gã, cần phải động viên lực lượng. Kính xin huyện tôn đại nhân hạ
lệnh, ty chức bụng làm dạ chịu, lập tức dẫn người đi truy bắt hung thủ.
Lời nói này của Diệp Tiểu Thiên là đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma
mặc áo giấy, may mắn Hoa Tình Phong chưa từng nghe tới cao kiến lấy bạo
chế bạo sống nhẫn nhịn tạm bợ của đám tiểu dân mà Diệp Tiểu Thiên từng
nói với Mạnh huyện thừa, nếu không còn không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Hoa Tình Phong thầm nghĩ: “Hắn vốn một lòng muốn đối phó với Tề
Mộc, sao bây giờ lại phải giúp Tề Mộc bắt người? Đích thị là vì mình
không chịu giúp hắn, nên sinh ra khiếp ý, không dám đối phó với Tề Mộc
lần nữa, liền tự tìm cho mình cái thang để bước xuống.
Đồng thời, Hoa Vân Phi kia thực sự có thể làm thịt Tề Mộc, thì tất nhiên
khắp nơi vui mừng. Trong trường hợp Diệp Tiểu Thiên có thể bắt được Hoa