Cuốn sổ chỉ đến trang thứ tám, lật thêm mấy trang nữa thì toàn là thuật
ngữ lý thuyết khó hiểu, công thức tính toán và biểu đồ, hình vẽ, mãi cho
đến tờ cuối cùng.
Nhiếp Minh chậm rãi ngẩng đầu lên, ngửa người ra sau dựa lưng vào
ghế sofa, thở ra một hơi thật sâu.
Tống Tĩnh Từ vẫn tiếp tục lật xem những trang khó hiểu đó - nếu đoán
không nhầm, đó chính là những phương pháp ‘Đầu thai’.
“Sao rồi, cô có hiểu những thứ đó không?” Nhiếp Minh phát hiện ra
đã hơn mười phút mà Tống Tĩnh Từ vẫn đang nghiên cứu cuốn sổ kia.
Tống Tĩnh Từ vặn vẹo thân thể, lắc lắc đầu: “Những thứ này quá phức
tạp, toàn là nghiên cứu về khoa học, làm sao tôi có thể hiểu được? Sợ là chỉ
có người chủ của cuốn sổ và con cháu của ông ta xem mới có thể hiểu.”
“Người chủ của cuốn sổ này...” Nhiếp Minh nói, “Xem ra, chúng ta
đều đã lầm, vốn tưởng đó là cha của Vu Thành. Bây giờ theo như năm được
ghi trên cuốn sổ, đó chắc hẳn phải là ông nội của Vu Thành mới đúng.”
“Ông nội của Vu Thành là một nhà khoa học xuất sắc như vậy. Nhiếp
Minh, anh quen Vu Thành lâu như thế, cho tới bây giờ anh ta cũng không
nói qua với anh ư?” Tống Tĩnh Từ hỏi.
Nhiếp Minh lắc đầu, “Cậu ấy rất ít khi nói với tôi về người nhà của
mình chứ đừng nói là một chuyện trọng đại như thế này.”
“Đầu thai... Trên thế giới thật sự có loại hiện tượng này ư?”
“Thực ra, tôi đã từng thấy trên tivi về hiện tượng đầu thai này, đọc báo
thì thấy trên thế giới quả thực có tồn tại một số ví dụ, bình thường đều bị
coi là hiện tượng siêu nhiên. Nhưng tôi không thể nghĩ rằng ông nội Vu