Chu Linh vẫn lặp lại câu nói kia, dường như cô ấy còn khóc nức nở:
“Ôi trời ơi! Rốt cuộc mình nên làm gì đây? Mình... Ôi, trời ạ!”
Ôn Diên ngồi dậy từ trên ghế sofa: “Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
Chu Linh, cậu bình tĩnh một chút!”
Qua nửa phút, Chu Linh ở đầu bên kia điện thoại cũng bình tĩnh lại, cô
thở ra một hơi thật dài: “Ôn Diên sao? Mình... Mình thật sự không biết nói
như thế nào nữa.”
“Vậy thì nói điều mình tò mò nhất, ví dụ như, vì sao sau khi nhận điện
thoại cậu lại có phản ứng này?”
“Mình... Có lẽ cậu sẽ không tin, nhưng mình vẫn nói cho cậu biết...
Đêm qua mình... Mơ thấy ác mộng.”
“Nói tiếp đi.”
“Mình mơ thấy một số việc, trong đó, có một chuyện rất đáng sợ.”
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó...” Cô lại kích động kêu lên: “Trời ạ, những chuyện đó đều
linh nghiệm hết vào ngày hôm nay!”
“Là những chuyện gì?”
“Đầu tiên, mình mơ lúc mình đang ăn sáng thì chồng mình nhận được
điện thoại, nói với anh ấy hôm nay anh ấy phải đi Quảng Châu. Kết quả là,
sáng hôm nay lúc mình đang ăn sáng, điện thoại di động của anh ấy vang
lên - giống hệt như trong giấc mộng, cấp trên của anh ấy muốn anh ấy buổi
chiều lên máy bay đến Quảng Châu họp!”
“Cậu chắc chắn đêm qua anh ấy không nói chuyện đó cho cậu biết?”