Ánh mắt Mai Đức tập trung lên cốc thủy tinh vỡ, anh suy nghĩ trong
chốc lát, nói:“Không biết vì sao, tao có một dự cảm, có lẽ chuyện này......
Vẫn chưa chấm dứt.”
Điện thoại bên kia một im lặng một lúc.
“Thực xin lỗi, có lẽ là tao nghĩ nhiều, đại khái là......”
“Không, Mai Đức.” Viên Tân nói,“Kỳ thật, tao cũng có cảm giác này,
chỉ là chưa dám nói ra. Nhưng tao không ngờ, mày cũng có cảm giác này.”
Kế tiếp, cả hai đều trầm mặc.
“Tao luôn suy nghĩ, vụ án chết đuối vài ngày trước, chẳng lẽ thật sự
chỉ là trùng hợp? Hoặc là...... Ai đó muốn ám chỉ điều gì với chúng ta?”
Mai Đức nói.
“Mày cảm giác là chuyện gì?”
“Không, tao không biết. Nhưng tao nghĩ nếu xem nó như một chuyện
trùng hợp, thì rõ ràng là đang tự lừa mình dối người.”
“Mai Đức, tao đã sớm có ý định – đến tìm Dư Huy và Lý Viễn, hỏi ý
kiến bọn họ một chút. Chuyện này là do bốn người chúng ta cùng nhau trải
qua, cũng dễ dàng thương lượng”
“Đúng vậy, tao cũng nghĩ thế. Nhưng từ sau khi tốt nghiệp, chúng ta
đã mất liên hệ với họ, làm sao tìm được họ đây?”
“Chỉ cần chúng ta muốn tìm thì sẽ không có gì khó cả.” Viên Tân
nói,“Như vậy đi, chuyện này giao cho tao, tao sẽ nghĩ cách liên lạc với bọn
họ.”
“Được, có được tin tức của họ thì báo cho tao.”