“Tôi nghĩ...... Không có, tôi không thấy anh ấy khác lạ chuyện gì.”
Trịnh Tiệp tạm dừng một chút, dường như nhớ đến chuyện gì,“Bất quá......”
“Cái gì?” Viên cảnh sát nhướn mi.
“Bốn ngày trước, anh ấy nói muốn đến thăm một người bạn, sau khi
trở về...... À, chính xác là ngay hôm sau, anh ấy như mắc phải bệnh nặng,
toàn thân đổ mồ hôi, mệt mỏi rã rời. Hơn nữa, còn hai nói mê sảng...... Tôi
bảo anh ấy đến bệnh viện, anh ấy không đồng ý – lúc ấy tôi cảm thấy có
chút tức giận – làm sao anh ấy có thể như thế?”
“Nói mê sảng? Anh ta nói những gì?” Viên cảnh sát dò xét.
“Tôi nghĩ......” Trịnh Tiệp cố gắng nhớ,“Lời anh ấy nói, tôi nghe
không hiểu gì, nên cho rằng anh ấy chỉ đang nói sảng.”
“Cuối cùng anh ta đã nói gì?”
“Tôi nhớ rõ, anh ấy ngây người ngồi trước bàn, đầu đầy mồ hôi, vẻ
mặt khẩn trương. Nói cái gì mà ‘Tôi là người thứ hai...... Tôi sẽ trở thành
người thứ hai......’ anh ấy cứ thì thầm mấy câu đó. Tôi hỏi anh ấy muốn gì,
anh ấy không hề để ý đến tôi.”
Nghe đến đó, Viên Tân và Mai Đức nãy giờ im lặng bỗng lấy lạnh
sống lưng, hai người cùng nhau run lên một chút. Bọn họ liếc nhau, không
dám nói lời nào, trong mắt là muôn loại hoảng sợ.
Nhưng cảnh sát không chú ý tới bọn họ, anh ta tiếp tục hỏi Trịnh
Tiệp:“Cô không hiểu chút nào về lời anh ấy nói sao?”
“Tôi không hiểu chút nào cả.” Cô trả lời.
“Anh ta có nói cho cô biết anh ta đi thăm ai? Người bạn đó tên gì?”