Ngay sau đó thông qua Thôn Vân Tỳ Hưu, nàng cảm giác được tất cả
lực lượng chung quanh đột nhiên lắng đọng lại, cảm giác gì cũng đã không
có.
Giống như trong nháy mắt đã tiến nhập vào một không gian phong bế
một người, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài.
Mà một kích của nàng lại càng thêm giống như đá chìm dưới đáy biển.
Cảm giác như xuyên qua biển rộng, đánh về hướng hư không mờ mịt,
không có một chút sức mạnh nào, hoàn toàn rơi vào hư vô.
Lạc Vũ không khỏi kinh ngạc nhướng mày tự hỏi, đây là vì sao vậy?
Mà ngay lúc Lạc Vũ còn đang kinh ngạc, chiêu công kích của Thôn Vân
Tỳ Hưu hoàn toàn bị phong kín trước mặt nó, căn bản không thể đánh về
phía trước.
Thôn Vân Tỳ Hưu lập tức giận dữ, lông trên thân cũng dựng thẳng lên.
Lạc Vũ thấy vậy vội vàng khẽ vuốt lưng Thôn Vân Tỳ Hưu, an tâm một
chút đừng kích động, an tâm một chút đừng kích động nha.
Hồng quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó liền tan biến hết.
Hồng quang chung quanh bị tắt đi, Lạc Vũ ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy quanh thân bọn họ bị bao quanh bởi một quả cầu trong suốt
màu hồng ánh sáng rực rỡ.
Giống như ở xã hội hiện đại người ta làm một quả cầu thủy tinh, bên
trong có chứa những vật đẹp đẽ như san hô, đồ thủ công mỹ nghệ, bất quá
bây giờ công nghệ phẩm bên trong đã đổi thành người còn sống sờ sờ là
bọn họ đây.