Thanh âm băng lãnh quanh quẩn trên bầu trời mùa thu, hoàn toàn là
thanh âm giết chóc, lãnh khốc vô tình.
“Ngao ô…” Tiểu Ngân cùng “hình dạng con chó nhỏ” Thôn Vân Tỳ
Hưu, nhất tề ngửa đầu hí rống lên một tiếng, khí thế hung hung đạp bước
mà vào.
Không có tốc độ nhảy lên không nhanh như tia chớp, không có thi triển
công pháp hoa lệ.
Nhưng chỉ với từng bước tiến vào, ngược lại càng phát ra khí thế làm
cho người ta phải phát lạnh trong lòng.
Tiểu Ngân cùng Tỳ Hưu sóng vai hướng phía trước long hành hổ bộ mà
đi. (*tướng đi uy mãnh: long và hổ đi đường mà)
Những nơi đi qua, tiểu móng vuốt vung lên chém khoảng không.
Lực lượng cường hãn nhanh như tia chớp, từ trên khoảng không bay ra,
tùy ý đánh về bất kỳ phương hướng, tùy ý đánh vào bất kỳ người của Thiên
Khôi Tông.
Trốn không được, muốn tránh lại tránh không khỏi.
Trong nháy mắt, người của Thiên Khôi Tông giống như bị Tiểu Ngân và
Tỳ Hưu gom lại thành một chỗ, không thể ẩn nấp ở bất kỳ chỗ nào, không
có năng lực kháng cự, không chỗ có thể trốn.
Chỉ có thể đợi bị chúng nó xé rách.
Một Thiên Khôi Tông nho nhỏ, lúc này trong mắt Tiểu Ngân và Thôn
Vân Tỳ Hưu, giống như một con kiến hôi.
Gió thu nổi lên, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, Thiên Khôi Tông
đại loạn.