Khác biệt quá lớn này, cơ hồ làm cho mấy người chạy đến đây mua đan
dược giống như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Song, những ai đã nếm thử qua linh khí từ nước tắm của Tiểu Hồng đều
không thể nhịn được muốn mua.
Kết quả là, nước tắm của Tiểu Hồng giống như bạch phiến, làm cho tài
lực và vật lực của các thế lực tại Ngân Hồng trấn này, chảy ào ào như thủy
triều vào túi Trung Võ Môn.
Mặc dù là tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng mua được đan dược thì
lại vui vẻ ra mặt.
Trong khoảnh khắc, Trung Võ Môn không chỉ lấy lại tiền vốn, mà cái
bảo khố to đùng của Thiên Khôi Tông đều chất đống kim tệ.
Đồng thời, cái tên “Thiên Hồng Đan” này bắt đầu được truyền bá rộng
rãi ra bên ngoài Ngân Hồng trấn.
Thiên Hồng Đan, là linh dược có thể thay thế được nội đan ma thú.
Hôm qua cho không, hôm nay đã nâng giá lên cao vút, nhưng Hỏa Ma
vẫn là một cảnh hỗn tạp không chịu nổi, tiền trang không thường đổi bạc,
bây giờ tất cả các trang sức giao dịch đều quy ra tiền.
Đến lúc này, Trung Võ Môn cơ hồ bị tiền tài chất đầy, cơ hồ sắp không
có chỗ ngủ đến nơi rồi.
Nhất thời, Hoàng Vũ và người của Trung Võ Môn vừa vui lại vừa sầu.
Chỉ có Tiểu Hồng là hoàn toàn vui sướng.
Không biết tính tình của Tiểu Hồng sao lại thế này, nó cư nhiên thích
mấy thứ có ánh vàng rực rỡ, bỏ luôn không nằm trong lòng Lạc Vũ nữa, mà
mỗi ngày đều chui vào trong đống kim tệ nằm ngủ, bộ dạng thật là đắc ý a.