Tiền tài vào túi Trung Võ Môn quá nhanh, dược liệu lại có nhiều, hiệu
quả Thiên Hồng Đan lại rất tuyệt diệu.
Cho nên, sau lưng cần một thế lực cường đại chống đỡ, bảo vệ.
Tổ chức sát thủ, trên thế giới này đương nhiên có.
Nhưng là, nàng muốn một tổ chức thuộc về bọn họ, thuộc về nàng, có
thể hoàn toàn nắm trong tay quyền sinh sát, như một thanh kiếm sắc bén ra
khỏi võ, tổ chức này sẽ không quay đầu chỉa kiếm công kích lại nàng.
Quân Phi nghe vậy, trong mắt lóe ra ánh sáng chớp động, leng keng hữu
lực nói: “Được.”
Tổ chức sát thủ, là vũ khí tuyệt sát trong thế giới hắc ám, rất tốt.
“Vương Hầu, xây đài quan sát tại bốn góc Ngân Hồng trấn, đảm bảo an
toàn cho cư dân trong trấn.”
Ngân Hồng trấn rất gần Hắc Thạch rừng rậm, trong rừng rậm có rất
nhiều ma thú tung hoành là cái thứ nhất cần chú ý, cái thứ hai là bên kia
Hắc Thạch rừng rậm là thế lực của Đế Phạm Thiên.
Hôm nay nàng sẽ cắt đứt biên giới với nước láng giềng.
Sẽ có một ngày, nếu Đế Phạm Thiên dám tiến vào Hỏa Ma, cũng đừng
trách hắn có mắt mà không tròng nhìn sai nơi đến.
“Tốt.” Vương Hầu sắc bén nói.
“Hoàng Vũ, ngươi đi…”
Một chuyến bốn người cùng nhau đi trong dòng người cuồn cuộn mà nói
chuyện.