“Cao Hồng Thiên.” Nhất thời, sáu đại đương gia mạnh mẽ quay đầu
nhìn về phía Cao Lý Tông tông chủ, quát lên.
“Không có, không phải ta.” Cao Lý Tông tông chủ lấy lại tinh thần sau
một lúc khiếp sợ, sắc mặt lúc này cực kỳ khó coi, liên tục nói.
Hắn hoàn toàn không có truyền tin tức ra ngoài, Trung Võ Môn làm sao
mà biết được?
Sao lại đúng dịp như thế, nhanh như vậy đã bao vây nơi này rồi.
Tiếng bước chân thong thả, nhẹ nhàng mà chậm chạp, Lạc Vũ không để
ý đến không khí chuyển biến trong đại sảnh, chậm rãi tiến tới chủ vị, đứng
trước mặt Cao Lý Tông tông chủ.
Tay áo bào vung lên, Cao Lý Tông tông chủ chỉ cảm thấy một cỗ lực
mạnh mẽ kéo tới, cả thân hình không thể khống chế được bị đánh bay ra
ngoài.
Nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp ngưng tụ đấu khí, chưa kịp có bất cứ
hành động phòng bị nào.
Đã bị “ầm” một tiếng đánh lên cây cột phía sau.
Trong nháy mắt Cao Lý Tông tông chủ xanh mét cả mặt mày, chụp bàn
tay vịn cây cột, giữ vững thân mình.
Vẫn nghe nói võ công Trung Võ Môn quái dị, lại không ngờ rằng nó
quái dị đến mức này, mạnh mẽ như vầy.
Mặc dù hắn chưa đến trình độ tím tôn vương giả, nhưng cũng sắp đạt
đến cấp bậc đó rồi, hắn cư nhiên dễ dàng như vậy đã bị đánh bay đi, người
này…