ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1847

Tam quyền vừa qua, Lạc Vũ hất ra vạt áo, một tiếng hừ lạnh, lạnh lùng

chắp tay mà đứng.

Vong Xuyên đại lục, kỳ nhân không có đấu khí, có thể cùng nàng phân

cao thấp, không có .

Bốn phía một mảnh lặng im, đấu khí cao thủ hoa hết cả mắt, hết thảy

cũng đã chỉ còn có tro bụi rơi xuống.

“Hảo.” Ngay giữa lúc lặng im, Hải Mặc Phong chậm rãi nói ra một chữ.

“Hải Thần tông Quân Lạc Vũ thắng…”

“Oa, thật là hay a…”

“Ôi chao, tiền của ta, ta không đặt nàng…”

“Tiền của ta a, cả vốn lẫn gốc đều mất rồi…”

Lập tức, sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, cả lôi trường liền sôi trào rồi.

Thanh âm gọi hảo, thanh âm than khóc tiền, bởi vì, bọn họ thua hết rồi.

Đứng ở trên lôi đài, Lạc Vũ không để ý đến quanh thân hết thảy, chỉ vừa

nghe tuyên bố nàng thắng lợi rồi, xoay người định hướng phía đám người
Quân Nhiêu Thiên mà đi đến.

Điều kiện của nàng cùng Hải Mặc Phong chỉ có đánh bại một tên này.

Bước được vài bước, Lạc Vũ đang muốn trở mình phi lên khán đài, khóe

mắt đột nhiên ngân quang chợt lóe.

Lạc Vũ bị ngân quang làm cho mị mắt, theo tiềm thức ngẩng đầu nhìn

lên.