ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 1877

Gần như tất cả cao thủ, thế lực của Vong Xuyên đại lục đều đã đặt chân

lên Phật Tiên Nhất Thủy, hướng Vọng Thiên Nhai mà đi.

Xa xa các nơi, tất cả đều theo hướng Vọng Thiên Nhai mà đi.

Thiên hạ quần hùng, chậm chạp mà di chuyển.

Mà Vọng Thiên Nhai lúc này đại khí hưng thịnh, hưng phấn , điên

cuồng đi.

Cùng ngóng trông Quân vương cùng Vương phi của bọn họ trở về.

Gió di chuyển tứ phương, thiên hạ chưa từng có như thế náo nhiệt.

Ngày lại qua đi, đại hội thiên hạ, gần trong gang tấc.

Trên Hải Thần đảo, vốn không có giá lạnh như Vọng Thiên Nhai, giờ đã

tới mùa xuân xinh đẹp, ánh sáng ấm áp hạ xuống khắp nơi, ánh sáng phát ra
bốn phía.

Chính là làm cho thế giới này ngày càng xinh đẹp, càng phát ra sinh cơ

bừng bừng.

“Ầm.” Ngay khi mùa xuân đang tràn về khắp mọi nơi, tại Hải Thần tông

miếu võ đường, bảy đạo ánh sáng đầy màu sắc đột nhiên bay lên, phát ra
kịch liệt địa va chạm.

Ầm ầm tiếng vang lớn, chấn động tứ phương, cửa sổ cũng run nhè nhẹ.

Trong Hải Thần tông miếu võ đường.

Vài đạo ánh sáng đỏ phóng lên cao, Tiểu Hồng một thân bức người hồng

sắc quang mang giống như mặt trời đoạt của người ta ánh mắt đang đứng
sừng sững tại nơi cao nhất.