Ngay lúc Già Diệp Tháp bốn người sắc mặt trầm xuống, Lạc Vũ thản
nhiên lên tiếng: “Khách tới vô lễ, chủ há lại phải tôn trọng. Đế Phạm Thiên,
ngươi lần trước có phải bị ta đánh đến lú lẫn rồi chăng, thật thích đùa. Các
ngươi đến phá hủy Vọng Thiên Nhai ta, lại muốn chúng ta bưng ghế rót trà,
cung kính có thêm sao? Quả là thiên đại chê cười.”
Nói đến vậy Lạc Vũ lắc đầu, tỏ vẻ rất thương tiếc nhìn Đế Phạm Thiên,
chậm rãi nói: “Đế Phạm Thiên, đầu óc không rõ ràng lắm thì không cần
xuất môn, ngươi như vậy làm cho ta rất là khó xử. Đối phó một người đầu
óc lú lẫn, cho dù là chúng ta thắng, người khác cũng sẽ nói chúng ta khi dễ
người có bệnh, không có đạo đức.”
Lời nói vừa ra, rơi và trong lỗ tai mỗi người ở Hà Quân Phong.
“Ầm…”
Trên Hà Quân Phong vốn yên tĩnh lúc này lại bộc phát ra từng đợt tiếng
cười to.
Mặc dù vẫn khiếp sợ Già Diệp Tháp bốn người khí thế, nhưng lại thật sự
không thể khống chế được.
Bị Hải Mặc Phong ấn vào trong ngực Tiểu Ngân, sùng bái hướng Lạc
Vũ dựng lên móng vuốt.
Trong lúc nhất thời, tiếng cười vang lên bốn phía, truyền ra xa
“Ngươi…”
Mà trong lúc tiếng cười to không ngừng vang lên, Đế Phạm Thiên cho
dù là vẻ mặt ôn hòa được huấn luyện đến quanh năm không thay đổi cũng
có chút biến sắc, trầm xuống.