Hải Mặc Phong thất vậy phản ứng cũng nhanh, tam xoa kích hướng về
phía hai cái cự long mà đánh, lực lượng cường đại của hải dương lập tức
đánh xuống.
“Oanh.” Chỉ nghe phía dưới vang lên một tiếng thật lớn, tia sáng xanh
lam phá không mà ra, ba người hai thú đã không còn thấy bóng dáng, cửa
huyệt được mở ra khi trước cũng đã được đóng lại thật chặt.
Bên trong trận doanh phía dưới, chỉ còn lại kim, ngân long.
“Ngươi điên rồi, ta đã nói ta không thu ngươi còn có lá gan xông tới
lăng mộ của tổ sư, ngươi muốn chết cũng không cần làm liên lụy người
khác, còn giết Tam trưởng lão của chúng ta…”
Trên đỉnh núi, sau khi ba ngươi hai thú đã đi lên, lửa giận của Giá Hiên
Mặc Viêm bộc phát.
“Ta không có giết hắn.” Lạc Vũ lau máu ở khóe miệng, nghe được một
câu quan trọng nhất.
“Không có, ta đảm bảo.” bên cạnh, Hải Mặc Phong đã sớm nghe hết,
nghe thấy tam trưởng lão đã chết, lập tức cũng không quan tâm là vừa từ
hiểm cảnh đi ra, lập tức nói.
“Không có giết?” Giá Hiên Mặc Viêm nghe vậy nhướn mày, vậy…
“Từ nơi này đi ra phía sau, mau, lập tức đi xuống núi cho ta…” Nhướn
mày xong, sắc mặt Giá Hiên Mặc Viêm nháy mắt lạnh xuống, một phát bắt
được tay của Lạc Vũ, ấn vào mật đạo phía sau.
Hải Mặc Phong cùng Vân Thí Thiên cũng hiểu tình huống hiện tại, vì
thế cũng nhanh chóng rời đi.