Hậu quả kia chỉ sợ cũng không phải là thứ mà chúng ta muốn,suy cho
cùng mà nói hẳn là còn có uẩn khúc nào đó. . . . . .”
“Vậy cũng không đúng, bởi vì tiền tài, điểu vi thực vong*(chim vì thức
ăn mà chết), ai mà biết Hải Mặc Phong có phải hay không tâm động, chẳng
quan tâm tới hậu quả.”
Nhị trưởng lão lời của còn chưa nói hết, lập tức phía dưới đã có người
lên tiếng.
“Chính là, ta xem. . . . . .”
“Băng Thánh Cung Tam trưởng lão đến.”
Đang lúc sự việc tranh cãi đang náo nhiệt trên đại điện Lâu Tinh gia tộc,
ngoài cửa một tiếng bẩm báo đột nhiên vang lên, Băng Thánh Cung Tam
trưởng lão đến.
Trên đại điện mọi người nhất thời trầm mặc xuống.
Làm sao lúc này Băng Thánh cung Tam trưởng lão đến? Hắn chạy tới
làm gì?
Mà kia đứng ở trên đại điện vẫn không có mở miệng Giá Hiên Mặc
Viêm đáy mắt càng sâu, cũng là lãnh ý càng tang lên.
“Tuyên.” Lâu Tinh gia chủ sắc mặt khẽ động, chậm rãi nói.
“Tông chủ, đây là có chuyện gì xảy ra?”
Lời của Lâu Tinh gia chủ thanh âm vừa phát ra không tới chốc lát, Băng
Thánh Cung Tam trưởng lão thanh âm vang lên.
“Ta chính là đi đảo Á Hoàng, tối nay đang nghỉ tại trấn nhỏ, không nghĩ
tới trong lúc nửa đêm, đột nhiên nhìn thấy Lâu Tinh đại trận có động.