“Phía trên có mệnh lệnh, chuyện này tha không được, Hải Thần Tông
Tông chủ muốn tới rồi, nếu là kéo dài tới khi đó, sẽ không còn thời cơ.”
Gió xuân thổi đến, kèm theo lá cây vang sào sạt ở bên trong, thanh âm
rất nhỏ theo gió truyền đến.
“Ta cũng ý tứ này, nhưng là chết tiệt cái tên Giá Hiên Mặc Viêm nói
trúng về giá trị tồn tại của Hải Mặc Phong, Tông chủ không có nói ra cái
bảo bồi gì của Lâu Tinh gia tộc nên chắc chắn sẽ không giết bọn họ.”
“Vậy không được, nhất định phải nhanh lên một chút hạ thủ.”
“Kia, phía trên có ý tứ là. . . . . .”
“Bảo bối gì, cũng không quan trong bằng việc thượng tam tông náo
loạn, ý ngươi nói là. ..”
“Ta hiểu được.”
Gió qua tứ phương, tiếng cười âm trầm tràn ngập sự âm hiểm cùng sắc
bén.
Vô Miện Phong đường lao ngục tầng thứ chín hình mũi nhọn.
Bởi vì nơi này trông chừng chính là những tội phạm quan trọng và nguy
hiểm nhất, vì vậy cho dù chín tầng nhưng tầng nào cũng là phòng thủ
nghiêm mật chín tầng bên ngoài hiện Hình đường của Lâu Tinh đầy người.
“Nhị trưởng lão.”
“Phạm nhân như thế nào? Có động tĩnh gì không?”
“Không có động tĩnh gì.” Người của hình đường cung kính nói.