Một thân trường bào xanh biển, mặt chữ quốc, dáng vẻ tương đối uy
nghiêm tông chủ Hải Thần Tông, Thiếu chủ Lăng Nam gia tộc cùng nhau
bước đi, đột nhiên con mắt liến nhìn đến thi thể trên đất.
Chưa nói hết lời, giọng nói bỗng nhiên trầm hẳng xuống.
“Mặc Phong. . . . . . Mặc. . . . . . Phong. . . . .”
Mạnh mẽ vọt tới, tông chủ Hải Thần Tông ôm thi thể Hải Mặc Phong,
ngón tay run rẩy gở xuống dây chuyền màu lam.
Trước mắt mọi người, là một sợi dây chuyền, Hải Thần liên. . . . . .
Dấu hiệu của Thiếu chủ Hải Thần.
“Lâu Tinh gia tộc. . . . . .”
Tiếng gào thét mang theo sự đau đớn cùng tức giận, điên cuồng thét lên
mang theo bão táp cuồng phong như sấm nổ vang lên trong Vương Cung,
vang vọng khắp nơi.
“Lâu Tinh tông chủ, chuyện này không như người nghĩ. . . . . .”
Gió nổi mây phun, hàng loạt sự công kích, điên cuồng phóng ra.
Mùa xuân tháng ba, rõ ràng đã mang theo không khí đầu mùa hè, nhưng
lúc này lại chỉ thấy sự lạnh lẽo của mùa đông.
Thiếu chủ Hải Thần Tông chết trong lao ngục của Lâu Tinh gia tộc.
Tông chủ Hải Thần Tông cơ hồ đập phá hết phân nửa Vương Cung của
Lâu Tinh gia tộc..
Xung đột giữa Hải Thần Tông cùng lâu Tinh gia tộc không có cái gì có
thể cản trở.