Một người một đầu tóc đen, quần màu tím, một tay chống cằm, nhíu
chặt chân mày.
Người còn lại, một đầu tóc bạc ở đang lay động trong gió.
“Ngươi lại thua rồi.” Một con cờ rơi xuống, nam tử tóc bạc ngẩng đầu
nhướng mày.
“Sai rồi, ta đặt sai nước cờ, không tính, nhặt lên đánh lại, đánh lại.” Cô
gái tóc đen thấy vậy tính chơi ăn gian muốn đặt lại quân cờ.
Nam tử tóc bạc kia thấy vậy cũng không truy cứu, lãnh đạm cười, tùy ý
nàng hủy quân cờ.
“Thí Thiên chàng thấy ta đặt lại quân cớ như vậy tốt không?” Cô gái sau
khi chỉnh sửa quân cờ xong, vẫn không quên khiêm tốn hỏi nam tử tóc bạc.
“Ưhm, chỗ này nàng còn có thể đi hai bước.” Vân Thí Thiên một thân
lãnh khốc, nghe vậy cũng thật sự đưa tay chỉ điểm.
“Ah, vậy ta đi chỗ này.” Cô gái nét mặt tươi cười như hoa.
Ánh sáng đêm trăng chiếu vào trên người bọn họ, chính là Lạc Vũ và
Vân Thí Thiên.
“Bọn họ, bọn họ không phải là. . . . . .”
Nhín thấy vậy, thủ lĩnh của đám gian tế sắc mặt đại biến nhìn như gặp
quỷ.
Vân Thí Thiên và Quân Lạc Vũ, hắn rõ ràng là nhìn thấy đã chết, thi thể
của bọn họ hắn còn nghiền xương thành tro rồi, làm sao có thể còn. . . . . .
Này. . . . . . Này. . . . . .