ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2094

Lúc này một nam tử nhìn rất bình thường vung tay lên một cỗ lực lượng

phát ra hừ lạnh: “Dài dòng.”

Thanh âm lạnh như băng, rùng mình tới tận xương.

Cùng lúc này, hai đạo thân ảnh ma thú nho nhỏ thoáng một cái vụt ra chỉ

thấy bọn chúng vung móng vuốt phát ra cường đại lực lượng ánh sáng chợt
lóe tạo ra hai quả quang cầu cực lớn phát ra tiếng vang lớn hướng bốn
phương trong đại điện đánh tới.

Lập tức, ánh sáng phát ra làm chói mắt, đến khi nhìn thấy được thì hai

nơi trên đại điện đã thành đống tro tàn.

“Chết tiệt dám khiêu khích chúng ta Già Diệp tháp.”

Lúc này Tông chủ Già Diệp Tháp thấy vậy giận tím mặt mạnh mẽ một

cái đánh một chưởng lên bàn rống to.

Dám ở trước mặt nhiều khách quý như vậy đồng thời cùng trước mặt tất

cả các cao thủ của Già Diệp Tháp đang tề tụ ở đây mà lại dám đến tận cửa
khiêu khích bọn người náy chán sống rồi.

Quả thực chính là quá kiêu ngạo, quá kiêu ngạo.

“Hừ tất cả xông lên giết hết cho ta.” Tông chủ Già Diệp tháp lớn tiếng

hét.

Cho tới bây giờ chỉ có hắn Già Diệp Tháp khi dễ người, hôm nay chính

là mấy bọn tiểu tử nho nhỏ lại dám to gan lớn mật đến cửa khiêu khích
muốn chết, trên mặt Tông chủ Già Diệp Tháp hiện toàn sát khí.

Tiếng nói vừa dứt, lập tức, vô số cao thủ hướng tới hai bảy người trong

màn đêm đánh tới..

“Hừ khẩu khí thật lớn, giết.” Thanh âm lành lạnh trong xe ngựa phát ra.