Lạc Vũ thấy hoa sen bị 2 phương giằng co giữa không trung, trong mắt
hiện lên một tia lạnh nhạt, thì ra lực lượng cũng không có gì hơn cái này a.
Lập tức, ngón tay giơ ra muốn dùng một kích phá hủy.
Trong khoảnh khắc này, một bóng dáng màu hồng nhảy ra đến bên cạnh
Tân Thần Tinh, nó nhảy vọt về phía Lạc Vũ, nhanh như thiểm điện.
Ánh sáng màu hồng chợt lóe, nhanh như gió thổi.
Một đầu nhỏ nhắn xinh xắn, giống như một con chồn.
“Xích thủy điêu.”
“Là xích thủy điêu…”
Các học trò phía dưới liếc mắt một cái nhìn thấy con vật trên lôi đài, cơ
hồ kích động kinh hô lên tiếng.
Xích thủy điêu là ma thú cấp 6, lớn bằng một bàn tay, toàn thân màu đỏ,
tốc độ nhanh như sấm đánh.
Điểm lợi hại nhất chính là toàn thân có chứa kịch độc, không cần bị nó
cắn, chỉ cần hít vào sương khói mà nó thả ra, sẽ bị trúng độc mà chết.
Vốn là chủng loại ma thú tàng trữ độc thuộc loại mạnh, bọn chúng rất
khó bị hàng phục.
Không ngờ ma thú mà Tân Thần Tinh vẫn không triệu hồi ra từ đầu trận
đến giờ, thì ra là nó.
Lúc này, tốc độ của xích thủy điêu nhanh như sấm đánh, nhe hàm răng
sắc nhọn trắng toát, nhảy phốc táp về phía ngực Lạc Vũ lúc này đang cùng
Tân Thần Tinh đấu nội công.