ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2139

Sau màn khói lửa, bình minh đang dần ló dạng xua tan đi bóng đêm, tất

cả còn lại chỉ là hư ảnh.

Bờ sông ngoài thành quần chúng đại loạn, cùng lúc này Lạc Vũ cùng

Vân Thí Thiên, nắm tay nhau mà đi, tự nhiên mà tùy ý, rời đi.

Kia thản nhiên cùng tự tại, từng cơn gió nhẹ phảng phất mà qua, mang

theo những đám mây trôi nổi lập lềnh.

Đêm nay mọi thứ thật là đẹp không gì có thể sánh bằng.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Đối với Lạc Vũ và Vân Thí Thiên thì đó là tốt

đẹp, nhưng đối với Song Diệp Thành mà nói lại là một mảnh hắc ám, cơ hồ
hoàn toàn bùng nổ tức giận, Song Diệp Thành thành chủ lao như điên từ
tẩm cung bay ra, điên cuồng thét lên.

“Có người dùng đấu khí làm nổ mười mấy cung điện ở phía đông

Vương Cung…. . . . .”

“Cái gì?” Song Diệp Thành thành chủ gương mặt cơ hồ hoàn toàn vặn

vẹo quỷ mị.

Lại dám đánh bọn họ Song Diệp Thành?

Lại còn là khi bọn hắn phòng hộ nghiêm mật như thế, còn làm nổ hai

mươi mấy cung điện ở mặt đông Vương Cung?

“Là ai? Là ai?” Song Diệp Thành thành chủ hướng đám người quát lên.

“Dạ không biết, Thiếu chủ đã cùng mấy Đại trưởng lão đến đó. . . . . .”

“Đúng là một lũ ăn hại.” Không đợi người bẩm báo xong Song Diệp

Thành thành chủ một cước đá văng ra thị vệ, hướng mặt đông cung điện vọt
tới.