ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2185

“Ha ha, thương nhân nói lời thương nhân, bút mua bán lớn như vậy mà

ta đẩy đi, chẳng phải nói ta là óc heo sao.

Chuyện năm đó đã qua. Liễu Bích Dao ta tốt như vậy, thiên hạ này còn

thiếu nam nhân thích ta sao, làm như ta thật cần hắn lắm a, đi.”

Nhanh nhẹn thoải mái, vạn phần xấc láo.

Phong Vô Tâm vừa đi ra đến cửa phòng nghe thấy vậy, lập tức xoay

người.

Thấy trên mặt Bích Dao hiện lên phong tình vạn chủng, nào có lưu lại

chút gì oán hận cùng bi thương của vừa rồi, hoàn toàn là một bộ dáng nữ
vương cao cao tại thượng, nhanh nhẹn mà vân đạm phong khinh.

Nhất thời cười, nói: “Cái này đúng, nam nhân trong thiên hạ nhiều như

vậy, so với Vương nhà chúng ta tốt hơn cũng có rất nhiều.”

“Ha ha, ta đem lời này nói lại cho Quân vươngVọng Thiên Nhai nghe,

xem Thừa tướng ngươi có còn sống yên ổn được hay không.”

Bích Dao cười lớn đi lên phía trước, tay khẽ cong khoác vào cánh tay

của Phong Vô Tâm, nói: “Đi, cùng đi chung.”

“Tốt, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ.”

Gió thổi bốn phương, lướt nhẹ thản nhiên.

Rõ ràng nóng như lửa, kỳ thực ở trong lạnh như băng.

Lúc Vân Thí Thiên hợp tác với Liễu Bích Dao , bắt đầu thu mua những

nhu yếu phẩm mà Hạ tam tông bắt buộc phải sử dụng, Tiểu Ngân và Tiểu
Hồng cũng không hề rảnh rỗi.

Hỏa Ma, Hắc Ma rừng rậm.