Muốn nuốt cả lục tông cùng Vong Xuyên đại lục? Quả thực chính là mơ
tưởng.
Nhưng là, khống chế cùng phong tỏa kinh tế, không cần mất công bôn
ba đánh giặc cùng dùng máu tươi nhuộm đỏ ghế đế vương, cũng có thể
quân lâm thiên hạ.
Đây chính là điều mà Lạc Vũ, thân là đặc công của xã hội hiện đại hiểu
được.
Giết người, sớm đã lạc hậu.
Thời đại đang phát triển, thời đại của vũ khí lạnh tuyệt sát, sớm đã trở
thành quá khứ.
Gió thổi mưa phun, Lạc Vũ cùng Vân Thí Thiên đang ở trên đầu của
Thượng tam tông cùng Hạ tam tông điên cuồng mà phát triển.
Vương cung của Song Diệp thành.
“Có thương đoàn tiến vào thế lực của chúng ta để buôn bán?” Thiếu chủ
Băng Thánh cung nhìn tin tình báo trong tay, cười.
“Đúng vậy a, Thượng tam tông không cung cấp hàng cho chúng ta,
không sao cả, đại lục có nhiều quốc gia như vậy, có rất nhiều quốc thổ cũng
sản xuất những thứ nhu yếu phẩm này.
Hiện tại, chúng ta không cần tự mình đi tìm, chính bọn họ cũng đã tự
động tìm đến cửa mà mua bán.” Thiếu chủ Già Diệp tháp khẽ cười, nói.
Ngồi ở một bên, thiếu chủ Song Diệp thành nghe vậy thì dùng ngón tay
bắn tin tình báo trong tay, trầm giọng nói: “Ta cảm thấy có chút kỳ quặc,
thương đội này tới quá đột ngột. Nếu là sau lưng có thế lực khác đang lợi
dụng chuyện này…, vậy nên chúng ta phải cẩn thận để ý.”