Bất kể tin tức từ Liễu Bích Dao là thật hay giả, có phải hay không bẫy
rập muốn cho nàng mắc câu.
Nhưng phía trước là Minh Trần Dạ, hắn quang minh chính đại thích
nàng cũng là bằng hữu đã giúp nàng rất nhiều lần, hắn có ơn đối với nàng.
Hiện lại lưu lạc nơi khác, tình hình trước mặt trọng yếu như vậy, nàng
không cần do dự nữa.
Nhưng mà không ngờ hắn lại ở trong tay Già Diệp Tháp, Già Diệp Tháp
cùng nàng Quân Lạc Vũ cùng với Vọng Thiên Nhai là quan hệ rõ ràng đó
chính là tử địch.
Năm đó trong trận chiến, Minh Trần Dạ binh mã nhưng cũng đã nuốt thế
lực chủ lực của Đế Phạm Thiên, mà phía sau Đế Phạm Thiên là Già Diệp
Tháp cũng có thể giết Vọng Thiên Nhai ,
Há lại có thể không động đến Minh Trần Dạ?.
Tin tức như vậy, thật sự là làm cho nàng khó mà an lòng ngồi một chỗ
được.
Bất kể phía trước có phải là bẫy rập hay không thì nàng cũng muốn đích
thân đi một chuyến, mới an tâm được.
Nàng thiếu Minh Trần Dạ, quá nhiều.
Ban ngày trời trong xanh, nhưng có nhiều bóng râm mát.
Vọng Thiên Nhai biên cảnh.
“Vì sao ngươi phải có tin tức lại không giao cho Quân vương mà lại đi
truyền cho Vương Phi?” Phong Vô Tâm đang cùng Liễu Bích Dao trao đổi
bí mật về thương vụ cau mày nhìn Liễu Bích Dao.