“Dạ, vâng . . . . .”
Hai gã sai vặt liếc mắt nhìn nhau, nhất tề khom người tựu hướng về sau
lui xuống.
Bóng đêm mông lung, kia ánh sáng ngọc phát ra từ ngọn đèn dầu luôn
luôn chiếu rọi không tới chỗ này.
Bóng dáng lay động, đảo mắt đã không thấy tăm hơi hai gã sai vặt.
“Tẩm cung Tứ công chúa tẩm ở hướng đó.” Trong bóng đêm yên lặng,
Quân Phi trong trang phục gã sai vặt không tiếng động nói với Lạc Vũ bên
cạnh chỉ chỉ phương hướng.
Lạc Vũ gật đầu, hai ra dấu, hai người lặng yên không một tiếng động ẩn
núp vào một góc.
May là này hậu trù vốn là lệ thuộc đầu bếp của Tứ công chúa.
Hai người gần quan ban lộc, nguy hiểm đến thật là không lớn.
Quỳnh lâu ngọc vũ, một ngọn lửa leo loét trong cung điện, ở dưới bóng
đêm lộ ra vẻ u ám .
Lốm đa lốm đốm ánh sáng từ bên trong lộ ra , không thấy ánh sáng
ngọc, chỉ thấy u mê.
Cửu khúc mười tám hành lang gấp khúc, xa xa lại điểm một cái núi giả
làm đẹp.
Rõ ràng nhìn qua chỉ có khoảng cách vài chục trượng, kì thực đi rất lâu
rất lâu cũng không thấy điểm cuối.
Lạc Vũ không biết trận thế của đại lụcVong Xuyên , nhưng là Quân Phi
là biết.