ĐẶC CÔNG HOÀNG PHI - Trang 2246

“Bất quá, có trò hay nhìn.” Minh Trần Dạ không để ý tới ánh mắt Vân

Thí Thiên nhìn hắn, khuôn mặt nhìn một màn ngoạn mục trên bầu trời, nhìn
có chút hả hê.

Hắn thích xem kéo bè kéo lũ đánh nhau.

Đặc biệt là một đoàn lớn như vậy, hắn thích, ha ha ha.

Thích đến mức có thể quên hết những vết thương trên người .

Nghe Minh Trần Dạ nói như thế, Lạc Vũ cúi đầu xuống cùng Vân Thí

Thiên liếc nhau một cái, trong mắt hai người đều có một chút tinh thần.

Đúng, bây giờ có trò hay để xem.

Thượng tam tông diệt một Hạ tam tông, vở tuồng tốt như vậy quả thực

là không hay được xem.

“Vương, có muốn rời đi trước hay không.” Ngay lúc này, người Vân Thí

Thiên đã thoát thân khỏi thành, cùng tụ tập tới đây, người cầm đầu người
chấn động nói.

Cuộc vây quét lớn như thế ,nếu bọn họ bị liên lụy vào ,vậy thì bù không

được mất.

Vân Thí Thiên nghe lời hắn nói xong trầm ngâm một lát .

“Các ngươi rút lui trước.” Không cần thiết chôn cùng Già Diệp tháp, bất

quá đây là một cơ hội khó có được, hắn rất muốn nhìn xem một chút.

“Vâng.”

Khói thuốc súng dày đặc, khói lửa nổi lên.