Ánh sáng màu lam che núi vẫn bao phủ phía trên Già Diệp tháp tông
môn như cũ.
“Không phá ư?” Vân Thí Thiên khẽ nhíu mày, đại trận phòng hộ Già
Diệp tháp tông môn lợi hại như vậy ư?
Mà trong lúc hắn vừa thốt ra khỏi miệng,ánh sáng màu lam kia giống
như pha lê ,bên ngoài dần dần có vết nứt.
Một vết nứt, hai vết nứt, ba đường, bốn đường. . . . . .
Từ một vết nứt rồi đến vô số vết nứt, bất quá chỉ trong chốc lát, ánh sáng
màu lam giống như bị những con nhện bò lên,tạo ra vô số vết nứt .
“Ầm. . . . . .” Sau khi vô số vết nứt lan khắp màng bảo vệ màu lam , ánh
sáng màu mạnh mẽ phát ra một tiếng vang lanh lảnh .
Sau đó, vỡ vụn ra từng mảnh mà mắt thường cũng thấy rõ , những mảnh
phế tích nhỏ tan vỡ khắp nơi.
Giống như thủy ngân tiết ra, ầm ầm hạ xuống.
Già Diệp tháp, đại trại hộ núi, vỡ tan tành.
Lộ ra cung điện nguy nga tráng lệ của Già Diệp tháp tông môn.
“Ngao . . . . .” Hàng vạn hàng nghìn con Loan Phượng phi bằng trên bầu
trời, thấy vậy cùng ngẩng đầu kêu dài.
Cùng lúc này, người chỉ huy trên bầu trời, huơ trường kiếm trong tay chỉ
xuống Già Diệp tháp tông môn lộ ra phía bên dưới: “Diệt.”
Diệt, một câu kinh thiên, thật giống một tiếng nổ giữa không trung ,phá
vỡ không trung.