Phong Vô Tâm đứng ở bên cạnh Vân Thí Thiên lạnh lùng nhìn Liễu
Bích Dao đang run sợ ở phía dưới.
“Quân vương, Vương phi, không phải, chúng ta không có ý nghĩ này,
chúng ta cảm kích Vương phi người còn không kịp, làm sao lại có gan mưu
hại Vương phi.
Hết thảy đều là do Liễu Bích Dao tự chủ trương, khẩn cầu Quân vương
và Vương phi phán đoán sáng suốt, phán đoán sáng suốt a.”
Phong Vô Tâm vừa nói dứt lời, đám thương lữ giật mình quỳ xuống,
luôn miệng phân bua.
“Đúng vậy a, Liễu Bích Dao hận Phong trang chủ hủy đi trong sạch của
nàng, vì vậy giận chó đánh mèo, đốt Mẫn cung.
Chuyện này cùng chúng ta không có liên quan, xin Quân vương cùng
Vương phi phán đoán sáng suốt a.”
“Khẩn cầu Quân vương và Vương phi phán đoán sáng suốt.”
Chuyện phát triển, trải qua, kết quả là đại náo khiến cho Vọng Thiên
Nhai mọi người đều biết.
Liễu Bích Dao uống rượu say, Lạc Vũ sai người đưa nàng trở lại Khách
cung.
Còn việc đưa đến trên giường của Phong trang chủ, coi như đây là hiểu
lầm, vậy là xong.
Chuyện này trách ai?
Dù sao cũng sẽ không trách đến trên người Lạc Vũ.