“Năm đó ngươi lấy mạnh hiếp yếu tấn công Phi Vũ ta, lúc ấy ta không
có biện pháp đánh lại ngươi, nhưng là hôm nay bản thân ta muốn nhìn xem
Vân Thí Thiên ngươi mạnh đến mức nào.”
Cần trường thương trong tay, Giá Hiên Mặc Viêm nhảy lên hướng phía
Vân Thí Thiên vọt tới, quát lạnh: “Trước đây ta tranh không lại với ngươi.
Hiện tại, ta sao có thể tranh không thắng ngươi được, Lạc Vũ vốn là vị
hôn thê của ta, hôm nay, ta muốn dẫn vị hôn thê của ta đi, không để cho
nàng bị ngươi làm thương tổn.”
Sau khi biết Lạc Vũ đang ở Vọng Thiên Nhai, hắn đã điều tra toàn bộ
mọi việc của nàng mấy năm gần đây.
Bị thương, bị thương, bị thương, tất cả đều là bị thương vì Vân Thí
Thiên, chia lìa, thống khổ.
Hắn trước kia không biết quý trọng nàng, hiện tại hắn biết rồi.
Nếu Lạc Vũ theo hắn, hắn tuyệt không làm cho nàng bị thương như thế.
“Vậy ngươi cứ thử một chút.” Vân Thí Thiên vung hai tay lên, rất nhiều
hải thần liên hướng phía Giá Hiên Mặc Viêm mà bắn ra.